Lời nói của Tạ Tư Ỷ đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.
“Cô là thứ gì chứ?” Diệp Sanh Ca khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo một sự khinh thường và thương hại kỳ lạ, “Bác gái là mẹ ruột của Thời Đình, dù tình cảm mẹ con giữa bà ấy và Thời Đình ra sao, thì bà ấy cũng đã sinh ra và nuôi dưỡng Thời Đình, vì vậy cái tát của bà ấy, dù thế nào tôi cũng không tránh. Còn cô thì tính là gì?”
Mặt Tạ Tư Ỷ tái xanh vì bị cô châm chọc, toàn thân run rẩy.
“Tôi là chị của Thời Đình, cô nói xem tôi có tư cách hay không?” Cô ta cười lạnh lùng.
“Chị gái.” Diệp Sanh Ca khẽ nhả ra hai chữ này, ý thương hại càng thêm rõ rệt, “Cô với Thời Đình chẳng có quan hệ gì, cũng dám mặt dày mày dạn tự nhận mình là chị gái. À, tôi hiểu rồi, thật ra mục đích của cô không phải làm chị gái của anh ấy, mà là muốn làm người phụ nữ của anh ấy. Đáng tiếc, trong mắt Thời Đình từ trước đến nay chưa bao giờ có cô. Anh ấy không chỉ không thích cô, mà từ tận đáy lòng anh ấy còn ghét cô, chỉ mong cô mãi mãi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy.”
“Cô im miệng!” Tạ Tư Ỷ như bị đâm trúng vào bí mật sâu kín nhất trong lòng, ánh mắt càng thêm căm hận, biểu hiện lộ rõ sự điên cuồng, “Cô đã làm Thời Đình bị thương, cô nghĩ rằng ông Kỷ sẽ bỏ qua cho cô sao?”
Hàng mi Diệp Sanh Ca khẽ run lên, trên khuôn mặt lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772792/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.