Tờ giấy thỏa thuận ly hôn vẫn nằm gọn trong tay người đàn ông. Trước khi y tá bước vào, anh vừa hay lật đến trang ký tên. Bị nước thấm ướt, chữ ký nhanh chóng nhòe đi.
Người đàn ông đưa tay cố lau đi vệt nước, nhưng càng lau, chữ ký càng mờ nhạt.
Anh nhíu mày, vẻ bất lực hiện rõ.
Sắc mặt ông cụ khẽ biến: “Mau đưa đây cho ta xem!”
Chú Tần vội vàng tiến đến, nhận lấy tờ thỏa thuận ướt nhẹp từ tay Kỷ Thời Đình, rồi cung kính đưa cho ông cụ.
“Chữ ký… nhòe hết rồi…” Chú Tần lên tiếng.
Chữ ký đã nhòe thành thế này, xem như tờ thỏa thuận này coi như hỏng.
Ông cụ liếc mắt nhìn, tức giận đến bật cười, ngẩng đầu nhìn Kỷ Thời Đình: “Trùng hợp thật đấy!”
Thằng nhóc này đang giả vờ sao? Chắc chắn là đang giả vờ! Thực ra trong lòng nó căn bản không muốn ly hôn với con bé kia!
Kỷ Thời Đình khẽ nhíu mày, như thể không hề hay biết ông nội đang nghi ngờ mình, thản nhiên đáp: “Không sao, bảo Diệp Sanh Ca ký lại là được.”
Nói xong, anh còn dịu dàng an ủi cô y tá đang luống cuống tay chân bên cạnh: “Không sao đâu, không phải lỗi của cô. Giúp tôi lấy một chiếc chăn mới được không?”
Gương mặt cô y tá trẻ đỏ bừng, vội vàng gật đầu, xoay người đi lấy chăn mới.
Nhìn thấy vậy, trong lòng ông cụ lại dâng lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ thật chỉ là trùng hợp?
Thôi được, dù có phải trùng hợp hay không, tóm lại chuyện ly hôn của hai đứa này đã được quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772808/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.