Diệp Sanh Ca nghẹn ngào đến không nói nên lời.
“Diệp Sanh Ca.” Giọng người đàn ông lại vang lên lần nữa, trầm thấp và khàn đục, từng chữ từng chữ rõ ràng vang vọng bên tai, “Không biết tại sao, nghe em khóc, anh thấy rất đau lòng.”
Câu nói này khiến cô hoàn toàn sụp đổ.
Diệp Sanh Ca như bị mất hết sức lực, vô thức ngồi thụp xuống đất, toàn thân run rẩy. Cô càng muốn kiềm chế, nước mắt lại càng tuôn rơi dữ dội hơn.
Cô đành đặt điện thoại lên ngực mình, một lúc lâu sau mới đưa lại lên tai.
“Anh biết rõ…” Cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, giọng khẽ run, “Kỷ Thời Đình, anh biết rõ em suýt chút nữa đã hại chết anh.”
Hơi thở của người đàn ông dường như cũng trở nên nặng nề hơn.
“Ừ, anh biết.” Anh cười khẽ, giọng trầm ấm, “Nhưng anh không nỡ trách em.”
Diệp Sanh Ca siết chặt điện thoại, khớp xương trở nên trắng bệch.
“Nếu anh nhớ lại những chuyện trước kia, anh sẽ không nói vậy đâu.”
“Em đang lợi dụng việc anh mất trí nhớ, đúng không?” Người đàn ông khẽ cười, “Anh nghĩ, nếu anh không mất trí nhớ, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đồng ý ly hôn với em.”
“Kỷ Thời Đình, anh…” Cô cắn môi, nghi ngờ càng lúc càng sâu, “Anh thật sự không nhớ gì sao?”
“Không, anh nhớ.” Kỷ Thời Đình trầm giọng nói.
Diệp Sanh Ca vô thức nín thở, nhưng còn chưa kịp nói gì thì câu nói tiếp theo của anh đã vang lên, giọng trầm ấm mà dịu dàng: “Có thể não anh không nhớ, nhưng trái tim anh vẫn nhớ. Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772814/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.