Anh nhìn vẻ kiên quyết trên gương mặt cô, nhìn thấy cả sự yếu đuối ẩn sâu trong đáy mắt, bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Tống Như Hứa lúc nãy.
“Anh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của cô ấy. Vì vậy, anh có thể khiến cô ấy khá hơn, cũng có thể khiến bệnh tình của cô ấy trầm trọng hơn.”
Ít nhất có một điều Tống Như Hứa nói không sai. Anh thật sự ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của cô, nỗi đau, sự bi thương, mâu thuẫn giằng xé của cô, anh đều nhìn thấy rất rõ ràng.
“Nhìn thấy anh, cô ấy sẽ nhớ đến việc mình từng làm tổn thương anh, nỗi đau và sự tự trách có thể khiến bệnh tình của cô ấy nặng hơn. Nhưng đồng thời, anh cũng là nguồn gốc dũng khí và động lực của cô ấy. Một mặt là không nỡ từ bỏ anh, một mặt là sợ hãi sẽ làm tổn thương anh lần nữa. Anh Kỷ, anh cảm thấy, đối với cô ấy mà nói, loại cảm xúc nào chiếm ưu thế hơn?”
Bây giờ xem ra, cô rõ ràng là sợ hãi việc làm tổn thương anh hơn.
Yết hầu Kỷ Thời Đình trượt lên xuống, đột nhiên chuyển chủ đề: “Mấy ngày nay anh đã tìm hiểu qua các ngành nghề kinh doanh của T.S, anh phát hiện, hình như studio của em chiếm một nửa cổ phần của T.S.”
Diệp Sanh Ca không hiểu tại sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy. Tiền khởi nghiệp của studio đều là do T.S bỏ ra.”
“Lúc đó chúng ta đã kết hôn chưa?” Anh thản nhiên hỏi.
Diệp Sanh Ca gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772831/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.