Kỷ Thời Đình nghiêm túc quan sát cô một lúc, cuối cùng bật cười: “Chuyện đó cũng dễ giải quyết thôi. Sau khi chúng ta xong việc, em mặc quần áo vào là được.”
“Kỷ Thời Đình, anh…” Cô không thể nói lại anh, tức đến mức cả hai tay đều run lên.
“Diệp Sanh Ca.” Người đàn ông gọi tên cô khẽ khàng, “Đừng sợ. Cho dù là vì em, anh cũng sẽ không đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Nếu anh dám làm thế này, thì anh đã chắc chắn hoàn toàn.”
Cô không nói gì, hai tay nắm chặt cổ áo anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Người đàn ông này… Cô đoán anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng cô không ngờ anh lại gan lớn đến vậy.
Chẳng lẽ, nhát dao vào ngực lần trước không làm anh có chút sợ hãi và rút lui nào sao? Chẳng lẽ anh thực sự không sợ lịch sử lặp lại sao? Chắc chắn hoàn toàn… Chỉ cần anh không nỡ làm tổn thương cô, thì không thể nào có sự chắc chắn hoàn toàn. Thậm chí, anh còn tự tay cởi trói cho cô.
Có lẽ, anh thực sự không sợ, nhưng cô thì sợ chết khiếp, đến nỗi khi nghĩ đến cảnh đó, cô không thể ngừng run rẩy. Từ lúc thức dậy đến giờ, cô vẫn bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi tột cùng, không thể giữ bình tĩnh và tỉnh táo.
Gương mặt Diệp Sanh Ca tái nhợt, gần như không còn chút máu.
Kỷ Thời Đình nhìn vào mắt cô, đôi mắt đen thẫm của anh tối sầm lại một cách đáng sợ.
Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng: “Diệp Sanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2772852/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.