Nhịp tim của Tống Như Hứa bất giác tăng nhanh, cô dịu dàng gọi: “Sanh Ca, là em sao?”
“Là em.” Giọng người phụ nữ rất mềm mại, mang theo vài phần ngây thơ nũng nịu, “Cô là ai?”
“Tôi là bác sĩ tâm lý của em.” Tống Như Hứa mỉm cười, “Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
“Bác sĩ tâm lý à…” Khóe miệng cô ấy hơi nhếch lên, “Có phải cô ấy muốn tiêu diệt tôi không?”
“Không, cô ấy muốn làm bạn với em.” Tống Như Hứa nhìn cô ấy, “Cô ấy hy vọng có thể chung sống hòa bình với em.”
“Chẳng phải đâu, cô ấy lần nào cũng trói tôi lại.” Người phụ nữ nói, vùng vẫy một chút, phát hiện tay chân mình lại bị trói, cô ấy u uất thở dài, “Cô ấy ghét tôi.”
“Cô ấy chỉ không muốn em làm hại người yêu và bạn bè của cô ấy thôi.” Tống Như Hứa dịu dàng nói, “Chỉ cần em không làm tổn thương ai nữa, cô ấy sẽ không trói em lại.”
“Nhưng tôi thích máu.” Cô ấy nói, li3m môi một cái, đồng tử vô thức giãn ra, “Cô có biết cảm giác khi lưỡi dao đâm vào da thịt không? Quá trình đó rất thú vị, điều tuyệt nhất là, chỉ cần một nhát dao, máu sẽ chảy ra, đỏ tươi rất đẹp…”
“Không, em không thích máu.” Tống Như Hứa cắt ngang lời cô ấy, giọng rất nhẹ nhàng, “Em chỉ muốn mọi người sợ em, như vậy sẽ không ai có thể làm tổn thương em.”
“Đúng vậy, cô nói không sai. Họ sợ tôi, không ai dám đến gần tôi.” Người phụ nữ cười khúc khích, “Nhưng tôi vẫn thích máu, thích nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773254/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.