Bất kể Diệp Sanh Ca nói gì, Tiêu Duệ Lãng vẫn không chịu để cô rời đi.
Những mảnh kính vỡ trong phòng khách đã được dọn sạch. Diệp Sanh Ca phát hiện ngón tay mình bị mảnh vỡ cắt trúng, Tiêu Duệ Lãng còn định đích thân giúp cô khử trùng nhưng bị cô từ chối.
Cô ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt lạnh lùng, không muốn phản ứng lại anh ta.
Vì vết thương chảy máu, sắc mặt của Tiêu Duệ Lãng trông hơi nhợt nhạt, điều này khiến anh ta có vẻ yếu đuối tinh tế, rất dễ khơi gợi cảm giác muốn bảo vệ của người khác.
Nhưng Diệp Sanh Ca biết rõ, tất cả chỉ là ngụy trang của anh ta.
“Sanh Ca, dù em không nói chuyện với tôi, tôi cũng rất vui rồi.” Người đàn ông chống cằm, lười biếng nhìn cô, “Ít nhất em vẫn đang nghe tôi nói.”
“Đừng làm mình trở nên tội nghiệp như vậy.” Diệp Sanh Ca hừ lạnh, “Giờ anh là người đứng đầu nhà họ Tiêu, nếu anh muốn, có bao nhiêu người phụ nữ xếp hàng để nghe anh nói chuyện.”
“Nhưng tôi không thích họ.” Tiêu Duệ Lãng cười tươi, “Sắp đến giờ ăn rồi, em muốn ăn gì?”
“Tiêu Duệ Lãng, chẳng lẽ anh định cứ ở đây trông chừng tôi như vậy sao?” Diệp Sanh Ca liếc nhìn anh, “Chẳng lẽ anh không có việc gì khác để làm à?”
“Khi nào thì con người khác của em sẽ xuất hiện?” Tiêu Duệ Lãng nói với vẻ mong chờ, “Tôi thấy cô ấy đáng yêu hơn, cô ấy còn cười với tôi.”
Diệp Sanh Ca dứt khoát im lặng.
…
Ở một nơi khác, sau khi Diệp Sanh Ca rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773258/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.