“Chỉ cần gia thế trong sạch, phẩm hạnh đoan chính là được, ông không có ý kiến.” Lão gia rất thoáng, “Cháu thích là được.” Nghĩ nghĩ một chút, ông lại bổ sung, “Còn có một điểm, phải khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, điều này rất quan trọng.”
Kỷ Thời Đình ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu: “Vâng. Đợi cháu xác định được người thích hợp sẽ đưa về cho ông xem.”
“Rất tốt.” Lão gia kích động vỗ tay một cái, ông không thúc giục kết hôn nhưng không có nghĩa là ông không sốt ruột, Kỷ Thời Đình chịu kết hôn, ông vẫn rất vui, “Nào, ăn cơm thôi.”
Trên bàn cơm, hai ông cháu lại trò chuyện về công việc.
“Gần đây cháu ra tay với Tiêu thị hơi nặng tay đấy.” Ông nội Kỷ nói, “Không cần thiết phải như vậy chứ? Chúng ta với Tiêu thị kinh doanh trong những lĩnh vực khác nhau mà.”
“Nhưng nếu cháu không ra tay, Tiêu Duệ Lãng sẽ nhanh chóng nhúng tay vào cả những lĩnh vực của T.S.” Kỷ Thời Đình lạnh lùng nhếch mép, “Cháu chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi.”
Nói thì nói vậy, nhưng mà…
“Cần phải ra tay tàn nhẫn như vậy sao?” Lão gia không tán thành, “Cháu làm như vậy chẳng khác nào lấy đá ném vào chân mình.”
“Chút tổn thất này, T.S vẫn gánh vác được.” Kỷ Thời Đình thản nhiên nói, múc cho lão gia một bát canh.
Lão gia lắc đầu: “Ông chỉ là nhắc cẩn thận kẻ thứ ba lợi dụng lúc nước đục thả câu. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, T.S của chúng ta đã chèn ép Giang Hà đến mức không thở nổi, bây giờ cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773269/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.