Tạ Tư Ỷ đột ngột nhìn về phía người tới, sau khi nhận ra thân phận đối phương, sắc mặt cô ta liền biến đổi dữ dội.
“Cô…” Cô ta cắn chặt môi, thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được, “Sao có thể…”
“Sao lại không thể?” Lăng Vũ Đồng đi tới trước mặt cô ta, cười khẽ vuốt tóc, “Chị Tạ này, chẳng phải chị nói dì rất thích tôi sao? Tôi có thể quay lại với Thời Đình, dì chắc chắn sẽ rất vui mừng phải không? Chị cũng sẽ vì tôi mà cảm thấy vui vẻ, đúng chứ?”
Lúc hai người giằng co, Kỷ Thời Đình đã thản nhiên bước vào văn phòng, dường như cuộc cãi vã của hai người chẳng liên quan gì đến anh.
Tôn Diệp đi theo phía sau, trong lòng bội phục sếp nhà mình đến mức ngũ thể phục địa.
Các thư ký và trợ lý ở khu vực văn phòng chung vẫn vùi đầu vào công việc của mình, như thể không hề tò mò về chuyện bát quái của sếp, nhưng nhìn thì có vẻ nghiêm túc làm việc, thực chất ai nấy đều đang vểnh tai lên nghe ngóng.
“A, chị Tạ, hộp bánh ngọt trong tay chị là định mang cho Thời Đình sao?” Nụ cười của Lăng Vũ Đồng càng thêm rực rỡ, “Hay là đưa cho tôi đi? Dù sao Thời Đình cũng sẽ cho tôi ăn mà.”
“Lăng Vũ Đồng.” Tạ Tư Ỷ rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói của mình, “Thời Đình tuyệt đối không thể nào cưới cô.”
“Ồ, tại sao?” Trong mắt Lăng Vũ Đồng lóe lên một tia lạnh lẽo, “Bởi vì chị biết rõ, Tiểu Tranh không phải con trai của Thời Đình?”
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773271/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.