Nghe đến đây, Diệp Sanh Ca càng không tự chủ được mà lảo đảo, như thể có một cây búa lớn đang ra sức bổ vào đầu cô, khiến cô choáng váng hoa mắt, suýt nữa thì không đứng vững.
Thượng Thiên Ý nhận ra sự khác thường của cô, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy.
“Như vậy có ổn không?” Giọng nữ quen thuộc kia tiếp tục vang lên, ngữ khí tràn đầy ý cười, “Hay là mở thêm một phòng nữa, để Tiểu Tranh ngủ một mình đi. Nó đâu còn là đứa trẻ ba tuổi nữa.”
“Cũng được, cứ làm như vậy đi.” Người đàn ông khẽ cười một tiếng, nói với nhân viên lễ tân, “Phiền cô đưa thêm một thẻ phòng nữa.”
Rất nhanh, nhân viên lễ tân đỏ mặt đưa hai chiếc thẻ phòng vào tay người đàn ông – người đàn ông châu Á này sở hữu vóc dáng cao lớn và ngũ quan sâu sắc không thua kém gì đàn ông da trắng, vô cùng đẹp trai và quyến rũ, cô ta ngày nào cũng nhìn thấy biết bao nhiêu minh tinh ra vào mà chẳng có cảm xúc gì, không ngờ lại đỏ mặt trước người đàn ông xa lạ này.
Nhận được thẻ phòng, người đàn ông xoay người, ánh mắt cũng hờ hững chuyển sang phía bên trái – ngay sau đó, ánh mắt anh ta dừng lại, dường như đến lúc này mới nhìn thấy người phụ nữ đứng bên cạnh là Diệp Sanh Ca.
Diệp Sanh Ca biết anh đang nhìn mình, nhưng cô lại không có dũng khí ngẩng đầu lên.
Thực ra, từ trước khi người đàn ông nhìn thấy mình, cô đã muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cơ thể lại không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773275/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.