“Nam thần của em không phải loại người như vậy!” Lâm Nhiễm không thể chấp nhận sự thật này.
Diệp Sanh Ca ngược lại bật cười.
“Chị thấy như bây giờ cũng tốt.” Cô nhìn về phía Thượng Thiên Ý, “Chuyện công ty, tôi sẽ gửi email trao đổi với anh ấy, cậu yên tâm, anh ấy không phải người nhỏ nhen, chỉ cần studio phát triển tốt, anh ấy sẽ không keo kiệt tài nguyên đâu.”
“Gửi email…” Thượng Thiên Ý thật sự cạn lời, “Hai người ly hôn rồi mà còn trao đổi qua email sao?”
“Tôi là với tư cách người phụ trách studio, báo cáo công việc cho công ty mẹ.” Diệp Sanh Ca liếc nhìn cậu ta, “Không trao đổi qua email thì trao đổi bằng cách nào?”
Môi Thượng Thiên Ý mấp máy, cuối cùng vẫn nuốt xuống câu “Dùng thân thể trao đổi”.
Lâm Nhiễm vẫn còn rên rỉ: “Chị Sanh Ca, nếu chị và Anh Kỷ thật sự chia tay, em sẽ không còn tin vào tình yêu nữa.”
“Tình yêu vốn dĩ không có hai từ chắc chắn.” Diệp Sanh Ca bước tới kéo cô nàng dậy khỏi giường, “Email tối nay chị phải xem, em đã sắp xếp xong chưa?”
“Xong rồi ạ.” Lâm Nhiễm uể oải đáp, “Chị Sanh Ca, chị lại biến thành người cuồng công việc rồi.”
Diệp Sanh Ca mỉm cười không nói, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã gần tối, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, khách du lịch trên bãi biển dần thưa thớt, mất đi sự náo nhiệt và ồn ào của ban ngày, biển cả mênh mông bỗng trở nên có chút hiu quạnh.
“Giờ này ra bãi biển chơi cũng không được bao lâu thì trời tối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773281/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.