“Cảm ơn chị Diệp.”
“Con nên gọi là cô.” Diệp Sanh Ca chủ động chỉnh lại cách xưng hô của cậu bé, rồi cười nhẹ nhìn Lăng Vũ Đồng, “Hai người cứ ăn từ từ nhé, tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại ở phim trường ngày mai.”
“Được.” Lăng Vũ Đồng ngẩn người vẫy tay chào cô, nhìn cô bình thản xoay người rời đi.
Ngoài câu chào hỏi ban đầu, Diệp Sanh Ca không nhìn Kỷ Thời Đình thêm một lần nào nữa.
“Chuyện này…” Lăng Vũ Đồng vô thức nhìn sang người đàn ông đối diện.
Kỷ Thời Đình mím chặt môi, đôi mắt đen của anh chăm chú dõi theo bóng dáng Diệp Sanh Ca đang rời đi, như muốn đốt một lỗ trên người cô.
…
Thượng Thiên Ý và Lâm Nhiễm đã lấy đồ ăn và đang chờ cô ở bên kia nhà hàng.
Khi Diệp Sanh Ca bước đến, thần sắc bình thản, bước đi nhẹ nhàng, thấy cả hai người đều có vẻ mặt ngạc nhiên, cô không khỏi cười: “Sao vậy?”
“Chị Sanh Ca, chị còn có thể nói cười với người phụ nữ đó, cô ta là tình địch của chị đấy!”
“Tôi còn tưởng cậu sẽ đến giành lại ngài Kỷ chứ.” Thượng Thiên Ý tiếc nuối, “Ai ngờ cậu lại bình thản đi đến chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Gặp người quen, đến chào một tiếng không phải là phép lịch sự sao.” Diệp Sanh Ca kéo ghế ngồi xuống, “Chẳng lẽ phải giả vờ như không thấy?”
Thấy vậy, Lâm Nhiễm cuối cùng không kìm được: “Chị Sanh Ca, lẽ nào chị đã không còn yêu anh Kỷ nữa rồi sao?”
Nghe vậy, vẻ bình thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773283/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.