Diệp Sanh Ca nắm chặt chiếc cốc trong tay, ngây người nhìn Lăng Vũ Đồng.
“Ba tháng nay, nhìn anh ấy có vẻ như vây quanh toàn phụ nữ, nhưng tôi đoán, có lẽ anh ấy còn chẳng nhớ nổi tên của những người phụ nữ đó, chứ đừng nói đến việc có tiếp xúc gì sâu xa hơn. Anh ấy hẹn gặp tôi vài lần, chính là bởi vì anh ấy biết hiện tại tôi đối với anh ấy đã không còn chút vấn vương nào. Anh ấy không gặp được cô, vừa lo lắng cho cô, vừa nhớ cô da diết, chỉ có thể dùng hạ sách này, hy vọng sau khi nhìn thấy những tin tức đó, cô sẽ có chút động lòng, chủ động liên lạc với anh ấy. Nhưng cô vẫn biệt vô âm tín, đừng nói là Thời Đình, ngay cả tôi cũng bắt đầu nghi ngờ, có phải cô đã không còn để tâm đ ến anh ấy nữa rồi hay không.”
Diệp Sanh Ca nắm chặt chiếc cốc, hai tay run lên không tự chủ được, cô cắn chặt môi, trước mắt đã sớm nhòe đi.
Lăng Vũ Đồng dừng một chút, tiếp tục nói: “Sau đó, tôi cố ý nói muốn đến phim trường thăm ban, nhất quyết bắt anh ấy đi cùng. Có cớ như vậy, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý. Tôi nghĩ, chỉ cần hai người có thể gặp mặt, thì dù có vấn đề gì, cũng có thể tìm ra cách giải quyết. Nhưng tôi không ngờ…”
“Anh ấy… anh ấy bỏ cuộc rồi.” Diệp Sanh Ca nghẹn ngào nói, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, “Lần này, chúng tôi thật sự đã kết thúc rồi.”
Lăng Vũ Đồng có vẻ hơi kinh ngạc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773292/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.