Nghĩ đến giọng nói tự trách và bất lực của người đàn ông, Diệp Sanh Ca đau lòng đến mức không thở nổi.
Nhưng đã muộn rồi, anh ấy đã đi rồi.
Diệp Sanh Ca thất thần quá mức, Trần An Chi rốt cuộc cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn.
Anh ta đi đến trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi: “Sanh Ca, em sao vậy? Có phải không khỏe trong người không?”
“Em…” Diệp Sanh Ca đột nhiên xấu hổ vô cùng, “Xin lỗi đạo diễn Trần, hôm nay trạng thái của em không tốt lắm.”
“Không sao, em nghỉ ngơi một lát đi.” Trần An Chi nói, “Đừng quá ép buộc bản thân.”
Diệp Sanh Ca khẽ gật đầu, thất thần đi về phía bên cạnh, đúng lúc này, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng có chút quen thuộc.
Cô chớp chớp mắt, gần như cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng cho dù cô có chớp mắt thế nào, bóng dáng đó vẫn không hề biến mất.
Bên ngoài phim trường đặt một chiếc bàn tròn ngoài trời, người đàn ông ngồi ở đó, hai chân dài bắt chéo, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, đối diện anh, là nhà sản xuất của đoàn phim, cũng là ông lớn Hollywood – Andy.
Hai người trông trò chuyện khá vui vẻ.
Trái tim Diệp Sanh Ca bỗng nhiên đập thình thịch – Không phải anh ấy đã đi rồi sao, tại sao lại xuất hiện ở phim trường? Chẳng lẽ Lăng Vũ Đồng lừa cô sao? Không, Lăng Vũ Đồng hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy.
Không, đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là, người đàn ông này vẫn còn ở đây, cô vẫn còn cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773294/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.