Diệp Sanh Ca do dự gật đầu: “Em vẫn hi vọng anh đừng đợi em.”
“Anh cũng đâu có nói là anh muốn đợi em.” Kỷ Thời Đình nhướng mày, “Em có phải tự mình đa tình quá rồi không?”
Diệp Sanh Ca cứng họng.
Nếu không phải… tại sao người đàn ông này lại trông vui vẻ như vậy? Khóe mắt đuôi mày đều là ý cười, hình như đã lâu lắm rồi cô chưa nhìn thấy nụ cười như vậy trên mặt anh.
Trong lòng Diệp Sanh Ca bỗng nhiên dâng lên một nỗi chua xót, nhưng cô phải dập tắt tia hi vọng này của anh.
“Em nói thật đấy.” Giọng Diệp Sanh Ca trở nên cứng rắn, “Anh đừng nghĩ việc điều trị đơn giản như vậy, nếu em không thể dung hợp hoàn toàn với cô ấy thì bất kỳ k1ch thích nào cũng có thể khiến mọi thứ đổ sông đổ bể, tính tình của nhân cách thứ hai vẫn còn rất bất ổn… Đây đều là những rủi ro mà Tống Như Hứa đã nói với em.”
Kỷ Thời Đình nhìn cô một cái, nụ cười cuối cùng cũng dần dần thu liễm lại.
“Anh hiểu.” Anh thản nhiên liếc nhìn cô, “Em không cần lo lắng anh sẽ tiếp tục dây dưa với em.”
Diệp Sanh Ca cắn môi, không nói gì.
“Em có thể đi rồi.” Kỷ Thời Đình trầm ngâm một lát, lại chậm rãi cười, “Nếu anh gặp được người phụ nữ khiến anh rung động, anh nhất định sẽ cho bản thân một cơ hội, em hoàn toàn không cần lo lắng anh sẽ bị em trói buộc.”
Giọng điệu người đàn ông kiên định và ung dung, không có gì để bắt bẻ, nhưng Diệp Sanh Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773320/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.