Nhân viên thu ngân nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên: “Là anh! Tôi nhớ anh!”
Kỷ Thời Đình nhướng mày: “Đúng vậy, mấy tháng trước tôi có mua đồ ở đây, cô nhớ thật tốt.”
Hôm đó, anh và Sanh Ca có mua bao cao su ở đây, xem ra lúc đó chính là cô nhân viên thu ngân này.
“Không phải tôi nhớ tốt, mà là anh và vợ anh thật sự rất nổi bật… Đúng rồi, anh có biết không? Vợ anh trông rất giống minh tinh đang nổi tiếng Diệp Sanh Ca đấy!” Nhân viên thu ngân đỏ mặt.
“Đúng vậy, ai cũng nói như vậy.” Người đàn ông nói, lại kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, “Vừa rồi có một cô gái mua đồ ở đây, cô còn nhớ cô ấy đã mua gì không?”
“À… cô gái cột tóc đuôi ngựa sao?” Nhân viên thu ngân hỏi.
Bây giờ đã khá muộn, người mua đồ ở đây cũng chỉ có lác đác vài người, cho nên cô tình cờ nhớ được.
“Đúng vậy.” Kỷ Thời Đình nhếch môi.
Nụ cười của người đàn ông khiến cô nhân viên thu ngân không thể nào chống đỡ nổi, đỏ mặt dời mắt: “Cái đó, hệ thống có ghi lại, để tôi xem… A, thấy rồi, cô ấy mua… ừ, băng vệ sinh…”
Kỷ Thời Đình khẽ nhíu mày.
“Được rồi, tôi biết rồi.” Anh khẽ gật đầu, “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Nhân viên thu ngân đỏ mặt, “Chúc anh và vợ anh mãi hạnh phúc.”
Kỷ Thời Đình mỉm cười chân thành: “Chúng tôi sẽ như vậy cảm ơn.”
Trở lại xe, Kỷ Thời Đình lại châm một điếu thuốc.
Anh cũng không biết bản thân đang mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773335/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.