Tất nhiên cô ấy không thể nói thật, nhưng vị đại boss này thật sự không dễ gạt đâu!
“Kỷ… ngài Kỷ …” Lâm Nhiễm mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, “Chị Sanh Ca là… bị đau bụng kinh…”
Kỷ Thời Đình nhướn mày, nhìn về phía Diệp Sanh Ca.
“Đúng vậy…” Diệp Sanh Ca khẽ gật đầu, “Em… hôm nay cơ thể hơi khó chịu.”
“Trước đây em đâu có như vậy.” Người đàn ông thản nhiên lên tiếng.
“Em cũng không biết tại sao lần này lại đau như vậy, có lẽ gần đây em hơi mệt.” Diệp Sanh Ca gượng cười, “Làm anh lo lắng rồi, nhưng em không sao, nghỉ ngơi nhiều một chút là khỏi.”
Kỷ Thời Đình nhìn cô một lúc lâu.
Lý do này cũng hợp lý, vì vậy cô mới đột nhiên không chịu được mùi thuốc lá, vì vậy Lâm Nhiễm mới mua băng vệ sinh ở cửa hàng tiện lợi.
Tuy nhiên, cảm giác kỳ lạ trong lòng anh vẫn không thể nào xua tan được.
“Em muốn nghỉ ngơi rồi.” Diệp Sanh Ca chịu đựng ánh mắt của anh, cố gắng bình tĩnh đưa tay về phía anh, “Còn nữa, chìa khóa nhà em, trả cho em.”
Cô còn không biết người đàn ông này đã lén lút đánh thêm một chiếc chìa khóa từ lúc nào.
Kỷ Thời Đình nhướn mày, liếc nhìn Lâm Nhiễm: “Cô về phòng trước đi.”
Lâm Nhiễm như được đại xá, cũng không quan tâm Diệp Sanh Ca có thể tự mình ứng phó hay không, nhanh chóng xoay người chạy về phòng.
“Kỷ Thời Đình…” Diệp Sanh Ca có chút bối rối, “Em thật sự muốn nghỉ ngơi rồi, anh còn chưa đi sao?”
Người đàn ông nhìn cô thật sâu, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2773337/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.