Nói xong, Diệp Sanh Ca cắn mạnh vào cổ tay của anh, như thể đang trút hết nỗi căm hận.
Kỷ Thời Đình không hề cảm thấy đau, vì cô vẫn còn rất yếu dù đã được truyền nước biển, chẳng còn sức lực gì nhiều.
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, giọng khàn đặc mà dịu dàng: “Em cắn nhẹ thôi, đừng làm mình mệt quá.”
Nghe câu nói đó, Diệp Sanh Ca đột nhiên như mất hết sức, cô buông tay ra, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, rơi xuống ướt đẫm tay anh.
Kỷ Thời Đình cảm thấy như bị bỏng khi những giọt nước mắt đó chạm vào tay mình. Anh hít sâu, nâng khuôn mặt cô lên, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cô, lòng anh đau thắt lại.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô và đặt một nụ hôn sâu lên môi cô.
Đã rất lâu rồi, Diệp Sanh Ca không gần gũi với anh như vậy. Đôi môi nóng bỏng của anh làm cô bất giác run rẩy. Đôi môi khô nứt của cô khiến ngay cả những va chạm nhẹ nhất cũng gây ra cảm giác đau rát, cô không thể không phát ra một tiếng rên khẽ.
Kỷ Thời Đình cảm nhận được điều đó, anh liền nhẹ nhàng hơn, chậm rãi li3m nhẹ môi cô. Một lúc sau, anh mới đưa lưỡi vào trong, cẩn thận và đầy kiềm chế. Sau khi hôn một hồi lâu, anh mới miễn cưỡng buông ra, tiếp tục hôn lên má cô, lau sạch những giọt nước mắt đang rơi.
Hơi thở của Kỷ Thời Đình đã trở nên hỗn loạn, anh áp trán mình lên trán cô, giọng trầm thấp: “Lâm Nhiễm đã kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774207/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.