Kỷ Thời Đình mím chặt môi.
“Vậy nghĩa là, anh có thể đến thăm em, nhưng không được sống cùng em, không thể chăm sóc cho em ngay lập tức khi cần?” Giọng anh khàn khàn, đầy sự nghi hoặc.
“Ngay cả khi chúng ta ở chung, anh cũng chẳng thể lúc nào cũng kề cận chăm sóc em được.” Diệp Sanh Ca liếc nhìn anh. “Anh còn phải đi làm, còn phải thường xuyên đi công tác. Chẳng lẽ anh định mang em theo khắp nơi?”
“Anh có thể giảm khối lượng công việc.” Kỷ Thời Đình đáp không chút do dự.
“Chúng ta không sống cùng nhau, anh vẫn có thể giảm công việc, rồi dành thời gian đến thăm em.” Diệp Sanh Ca thành thật nhìn anh, “Yên tâm, em rất cần anh.”
Chân mày Kỷ Thời Đình dãn ra: “Thật sao?”
“Thật.” Diệp Sanh Ca gật đầu. “Mang thai mệt mỏi lắm, đôi khi em chỉ muốn nổi cáu, nhưng lại chẳng biết trút giận lên ai.”
Kỷ Thời Đình nhíu mày, bỗng có một dự cảm không lành.
Quả nhiên, Diệp Sanh Ca cười ranh mãnh: “Nên em chỉ có thể nổi giận với anh. Anh là cha của đứa bé mà. Sau khi trút giận lên anh, em cảm thấy thoải mái hơn nhiều.”
Kỷ Thời Đình nhìn cô chằm chằm, im lặng hồi lâu.
“Có lẽ sau này anh sẽ hối hận, muốn tránh xa em càng xa càng tốt.” Diệp Sanh Ca nhún vai, “Nếu em chuyển về sống cùng anh, đến lúc đó anh sẽ chẳng có chỗ nào để trốn.”
“Em thật sự coi thường anh đấy.” Kỷ Thời Đình khẽ hừ lạnh.
“Ồ, khi em nổi giận, có thể sẽ còn tệ hơn bây giờ.” Diệp Sanh Ca bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774212/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.