“Anh từng nói rằng, phải chăng em đã chắc chắn rằng anh sẽ chờ đợi em, nên mới thẳng thừng từ chối như vậy, để rồi em không phải gánh nặng đạo đức.” Giọng cô có phần khàn khàn, “Em nghĩ, có lẽ anh nói đúng.”
Kỷ Thời Đình ngạc nhiên, khẽ nhướng mày.
“Giờ chúng ta lại có con, em biết, anh càng không thể buông tay được.” Cô cười chua xót, “Nếu em tiếp tục yêu cầu anh đừng chờ em, có phải là quá giả tạo không?”
“Vậy, em có định tiếp tục yêu cầu không?” Anh khàn giọng hỏi.
Diệp Sênh Ca lắc đầu, đưa tay ôm chặt cổ anh, giọng bỗng nghẹn lại: “Ban đầu em nghĩ chỉ cần có con là đủ mãn nguyện, nhưng… không có thứ gì hay ai có thể lấp đầy vị trí của anh trong lòng em. Vậy nên, em không thể tự dối mình nữa. Em… hy vọng anh có thể chờ em, không cần quá lâu, một năm là đủ. Em tin mình có thể làm được.”
Hơi thở của Kỷ Thời Đình chợt khựng lại, ánh mắt anh trở nên u tối, rồi sau đó, anh bật cười khàn khàn: “Được, đừng nói một năm, mười năm cũng được, chỉ cần em đừng đẩy anh ra nữa.”
Diệp Sênh Ca cảm thấy mắt mình nóng lên, suýt chút nữa không kìm được nước mắt.
“Nếu một ngày nào đó anh hối hận, nhất định phải nói với em.” Cô nghẹn ngào, cố gắng nói tiếp, “Em sẽ không trách anh đâu, con của chúng ta cũng sẽ không.”
Bàn tay nóng bỏng của Kỷ Thời Đình đặt lên bụng cô, nhưng lần này, anh không còn mắng cô như trước, mà chỉ khẽ đáp: “Được, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774224/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.