Sắc mặt Kiều Nghiễn Trạch cứng đờ, một lúc lâu sau anh mới nghiến răng, gằn ra từng chữ: “Vậy trước đêm nay, em đã có kế hoạch gì?”
Lê Dĩ Niệm mơ hồ hiểu được ý anh.
Cô cúi đầu suy nghĩ một chút, ánh mắt lộ ra vài phần mơ màng: “Chắc tôi sẽ tiếp tục theo đuổi ca hát. Tôi vào làng giải trí ban đầu chỉ là để kiếm sống, nhưng giờ tôi muốn cố gắng làm tốt hơn. Nếu có cơ hội, toi cũng sẽ kết hôn. Đối tượng lý tưởng là một luật sư hoặc bác sĩ.”
Kiều Nghiễn Trạch nghiến răng, quai hàm căng cứng đến mức đau.
Anh chỉ hỏi vu vơ, không ngờ cô lại có kế hoạch thật sự, thậm chí còn tưởng tượng rõ nghề nghiệp của người đàn ông đó – luật sư hoặc bác sĩ, cô mơ mộng thật!
“Người bình thường nào dám cưới em.” Anh cười lạnh, “Có ai muốn đội mũ xanh* không?”
(*Mũ xanh: cụm từ ám chỉ việc bị lừa dối, bị phản bội trong tình yêu hoặc hôn nhân.)
Nụ cười trên mặt Lê Dĩ Niệm dần tắt, cô cười khổ: “Đó là suy nghĩ trước hôm nay. Còn bây giờ, tôi chỉ có thể chờ đến khi anh chán rồi mới tính tiếp. Nếu không có cách nào khác, tôi sẽ không kết hôn nữa. Nhưng có lẽ tôi sẽ nhận nuôi một đứa trẻ.”
Kiều Nghiễn Trạch mím chặt môi.
Những kế hoạch của cô hoàn toàn không có chỗ cho anh. Cô thậm chí còn nóng lòng muốn cắt đứt mọi liên hệ với anh.
Trong lòng Kiều Nghiễn Trạch bừng lên một ngọn lửa giận dữ, anh siết chặt eo cô, cuối cùng bật ra một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774233/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.