“Cô vừa ở chỗ Kiều Nghiễn Trạch phải không?” Diệp Sanh Ca dè dặt hỏi.
Lê Dĩ Niệm sững người một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Tại sao?” Diệp Sanh Ca ngập ngừng một lát rồi hỏi tiếp, “Anh ta đe dọa cô sao? Cô có chuyện gì khó khăn à? Thiên Ý nói gần đây cô gặp phải một số rắc rối, nhưng những rắc rối này không phải không thể vượt qua. Cô không cần phải ép mình đâu.”
Cô biết Lê Dĩ Niệm luôn cố tránh xa Kiều Nghiễn Trạch, không biết vì lý do gì, nhưng dù sao Diệp Sanh Ca cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy.
“Không phải ép buộc.” Lê Dĩ Niệm mỉm cười, “Tôi chỉ đột nhiên nhận ra rằng trốn tránh không phải là cách.”
Diệp Sanh Ca tò mò: “Cô định quay lại với anh ta à?”
Lê Dĩ Niệm lắc đầu, ánh mắt thoáng chút xa xăm: “Giữa chúng tôi không thể có kết quả.”
“Vì…” Diệp Sanh Ca do dự, cuối cùng cũng hỏi, “Vì cô không thể làm mẹ sao?”
Lê Dĩ Niệm ngừng thở ngay lập tức, đôi bàn tay mảnh mai siết chặt lại.
Nhìn thấy vậy, Diệp Sanh Ca có chút hối hận vì đã hỏi.
Nhưng rất nhanh, Lê Dĩ Niệm lấy lại bình tĩnh: “Không. Giờ tôi chỉ là Lê Dĩ Niệm, không còn là tiểu thư nhà họ Lê nữa. Trong giới này, hôn nhân phải môn đăng hộ đối.”
“Nhưng tôi với Thời Đình đâu phải như vậy.” Diệp Sanh Ca không kìm được mà nói.
Lê Dĩ Niệm bật cười: “Ngài Kỷ là một ngoại lệ. Tính cách anh ấy quá lạnh lùng, bao nhiêu năm nay không để bất kỳ người phụ nữ nào đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774235/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.