Kỷ Thời Đình nhìn Diệp Sanh Ca với dáng vẻ yếu ớt, sự tức giận trong anh càng bùng lên, cả người giống như một con sư tử đang nổi nóng.
Đúng lúc này, Tôn Diệp cúi đầu nhìn đồng hồ rồi thận trọng nói: “Tổng giám đốc, sáng nay có cuộc họp hội đồng quản trị, anh không thể vắng mặt được…”
“Biến!” Kỷ Thời Đình giận dữ quát lớn.
Tôn Diệp cau mày, đầy vẻ lo lắng.
Nhưng Diệp Sanh Ca đã bắt đầu đuổi anh đi: “Anh có việc thì mau đi đi.”
Kỷ Thời Đình trừng mắt nhìn cô: “Em thế này, làm sao anh yên tâm được?”
Diệp Sanh Ca chớp mắt: “Anh ở đây cũng không giúp ích được gì, em nhìn anh mà đâu thể ăn thêm được hai bát cơm.”
Sắc mặt Kỷ Thời Đình trở nên u ám.
“Anh đi nhanh đi.” Diệp Sanh Ca đẩy nhẹ anh, “Hơn nữa, nhìn anh như vậy thật đáng sợ, em lại càng khó chịu hơn. Anh không có ở đây thì em mới thoải mái hơn một chút.”
Kỷ Thời Đình không ngờ mình lại bị ghét bỏ như vậy, anh nhìn cô, cảm giác u ám lạnh lẽo bao trùm lấy anh.
“Mau đi đi.” Diệp Sanh Ca làm bộ rùng mình, chà chà cánh tay, “Em vốn còn chút khẩu vị, nhưng bị anh làm cho hết sạch rồi.”
Kỷ Thời Đình nhìn cô không thể tin được, môi anh mím chặt, quai hàm căng cứng, giữa cơn giận dường như còn ẩn chứa một chút… tủi thân?
Diệp Sanh Ca suýt chút nữa bật cười, cô vừa cảm thấy buồn cười lại vừa xót xa.
“Được rồi, đừng giận nữa.” Cô dịu giọng, mắt cong cong cười, “Em biết anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774237/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.