Kỷ Thời Đình nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Diệp Sanh Ca, lông mày nhíu chặt.
Diệp Sanh Ca thấy anh không nói gì, bèn cúi mắt xuống, lặng lẽ rút tay lại.
“Thôi bỏ đi.” Giọng cô nhẹ nhàng, “Nếu anh không muốn em đóng phim, thì em sẽ không đóng nữa.”
“Sênh Ca.” Nhìn thấy vẻ mặt u sầu của cô, trái tim Kỷ Thời Đình chợt thắt lại, giọng anh càng thêm dịu dàng: “Anh chỉ không muốn em phải vất vả quá. Có anh ở đây, em không cần lo lắng về tài nguyên đâu.”
“Vâng, em biết.” Diệp Sanh Ca gật đầu, lặng lẽ đẩy tay anh ra rồi đứng lên, “Lâm Nhiễm đang nấu ăn, em ra xem thử xem đã xong chưa.”
Cô có vẻ rất bình tĩnh, không cãi vã cũng chẳng nổi giận, nhưng điều đó khiến Kỷ Thời Đình không thể an lòng.
Nhìn bóng lưng cô, anh suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra gọi.
Ít nhất, anh sẽ xử lý Trình Hâm Nguyệt để xả giận cho cô. Nhớ lại hình ảnh Diệp Sanh Ca bị đẩy ngã ngày hôm qua, trong mắt anh lóe lên tia giận dữ.
Gọi xong, Kỷ Thời Đình đứng dậy đi về phía phòng ăn.
Diệp Sanh Ca đang cúi đầu sắp xếp bát đĩa, đôi mắt cụp xuống, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc giận dữ hay vui vẻ nào.
Kỷ Thời Đình bước tới, vòng tay ôm cô từ phía sau, giọng nói mang theo chút bất lực xen lẫn ý cười: “Vẫn đang giận anh à?”
“Không đâu.” Cô đáp lại nhẹ nhàng, nhưng sau đó không nói thêm lời nào nữa.
Kỷ Thời Đình nhíu mày, nắm lấy cổ tay cô: “Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774241/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.