“Chỉ cần có một mình, con cũng có thể gánh vác được, ông cứ yên tâm.” Kỷ Thời Đình đáp, ánh mắt rơi vào bình trà trên bàn, rồi tự tay rót cho ông cụ một ly.
“Giá mà cha con còn sống…” Ông cụ đột nhiên cảm thán, “Nếu ông ấy còn ở đây, gánh nặng trên vai con sẽ không nặng như thế. Có khi cha con còn sinh thêm cho con vài đứa em trai hoặc em gái nữa.”
Nhắc đến người cha đã sớm qua đời, ánh mắt Kỷ Thời Đình trầm xuống.
“Thoáng chốc mà cha con cũng đã đi được hai mươi năm rồi.” Ông cụ nói tiếp, rồi cười khổ lắc đầu, “Lúc cha con ở độ tuổi như con bây giờ, thành tựu của nó kém xa con hiện tại. Con thì có trách nhiệm, kỷ luật cao, nhưng cha con thì ngược lại hoàn toàn, nó ghét bị ràng buộc, sống rất phóng túng. Dù thông minh, nhưng lại không hề quan tâm đ ến công ty. Nhưng ta chỉ có mỗi nó là con trai, không thể nào để nó làm theo ý mình. Đôi khi ta tự hỏi, có phải chính ta đã đẩy nó đến con đường cùng không.”
Ánh mắt Kỷ Thời Đình thoáng mở to, ngạc nhiên hỏi: “Ông nội, sao lại nói vậy?”
Cha anh, Kỷ Tử Lương, đã qua đời nhiều năm, và ông cụ rất ít khi nhắc đến ông, như thể không muốn khơi lại vết thương này. Nhưng hôm nay ông không chỉ nhắc đến mà còn so sánh giữa cha và con, khiến Kỷ Thời Đình không khỏi kinh ngạc.
“Ta vừa xem lại báo cáo công ty qua các năm, chợt nhận ra con đã làm được rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774244/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.