Thấy Tạ Tư Ỷ rút súng ra, sắc mặt của Diệp Sanh Ca và Lâm Nhiễm lập tức thay đổi.
“Tạ Tư Ỷ, cô điên rồi sao?” Giọng Diệp Sanh Ca run rẩy, không chỉ vì sợ hãi mà còn vì phẫn nộ. “Cuộc sống của cô đang tươi đẹp, dù không muốn cưới Tiêu Duệ Lãng, cũng không cần hủy hoại bản thân mình.”
“Cô có biết không? Tôi đã yêu Thời Đình suốt hơn mười năm.” Tạ Tư Ỷ cười khẽ, ánh mắt cô ta đầy sự oán hận. “Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, tôi đã thề sẽ làm vợ anh ấy. Từng ấy năm, tôi luôn nỗ lực vì mục tiêu này. Tôi có thể chấp nhận việc anh ấy không yêu tôi, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi việc anh ấy lại yêu một người phụ nữ như cô.”
Diệp Sanh Ca nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh, cùng với nhịp thở gấp gáp của Lâm Nhiễm đứng trước cô. Bất ngờ, Diệp Sanh Ca vươn tay đẩy Lâm Nhiễm ra sau mình.
“Chị Sanh Ca!” Lâm Nhiễm bật thốt lên, giọng cô đã lạc đi vì hoảng loạn.
“Mục tiêu của cô ta là tôi, đừng làm chuyện ngu ngốc.” Diệp Sanh Ca cắn chặt răng, dù cả cơ thể cô cũng đang run rẩy vì sợ hãi.
“Ha…” Tạ Tư Ỷ cười khẩy, tay trái của cô ta đưa ra sau lưng, khóa trái cửa phòng hóa trang. “Yên tâm đi, hai người các cô đều không thoát được đâu. Cô nghĩ tôi sẽ để cho trợ lý của cô rời đi để rồi làm nhân chứng chống lại tôi sao?”
“Chẳng lẽ cô nghĩ rằng cô có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật?” Diệp Sanh Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774897/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.