Lâm Nhiễm nghe mà tim đập thình thịch: “Vậy… vậy chị có thể hứa là sau này không làm tổn thương ai nữa không? Chỉ cần chị không làm hại ai, mọi người sẽ rất thích chị!”
“Hừ, tôi không quan tâm.”
“Chị không quan tâm nhưng em vẫn thích chị. Vừa nãy chị đã cứu em khi giật lấy súng từ tay Tạ Tư Ỷ.” Lâm Nhiễm vô thức nói.
Thực ra, chỉ cần nhân cách thứ hai không làm tổn thương người khác, Lâm Nhiễm cảm thấy cô ấy khá dễ thương. Đặc biệt là khi cô ấy vừa rất ngầu lúc giật súng khỏi tay Tạ Tư Ỷ.
“Thật sao?” Diệp Sanh Ca cười tươi nhìn cô, có vẻ rất vui khi được khen.
“Thật đó. Sao chị không sợ gì cả?”
“Bởi vì tôi không quan tâm mà.” Cô cười khẽ, “Cùng lắm thì bị bắn thôi.”
Lâm Nhiễm nghẹn lại, sau đó nói: “Vậy thì em thật sự ngưỡng mộ chị. Từ giờ chị là thần tượng của em.”
“Nhưng em lại không chịu thả tôi ra.” Diệp Sanh Ca lạnh lùng liếc cô.
“Vì em không muốn chị phải vào tù. Nếu chị hứa sẽ không vô cớ làm hại người khác nữa, em sẽ nói với Sanh Ca, không trói buộc chị nữa.”
“Em có tin tôi không?” Cô chớp mắt hỏi.
“Khi chị bị trói thì không, nhưng bây giờ, chỉ cần chị nói, em sẽ tin.” Lâm Nhiễm nhìn cô.
Diệp Sanh Ca suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên cười: “Em nhóc này nói chuyện cũng khá đấy.”
“Vậy chị hứa chứ?” Lâm Nhiễm đầy mong chờ.
Lâm Nhiễm có thể cảm nhận rõ ràng rằng nhân cách thứ hai đã không còn hung hăng như trước. Nếu không, Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774901/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.