Trong mắt của Kỷ Thời Đình đã bắt đầu hiện lên vài tia đỏ.
Anh lo lắng cho đứa bé, càng sợ cơ thể người phụ nữ không chịu nổi.
Nếu cô ấy không mang thai, Kỷ Thời Đình tin rằng với tính cách và tình trạng sức khỏe hiện tại của Diệp Sanh Ca, việc ở trong trại tạm giam vài ngày cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng bây giờ, anh không thể chịu đựng bất cứ rủi ro nào.
Ông nội cuối cùng cũng nhận ra rằng Kỷ Thời Đình không hề nói đùa.
Cô gái Diệp Sanh Ca kia… thực sự đã mang thai? Đứa chắt mà ông đã mong chờ bấy lâu nay, cứ như thế mà đến sao?
Nhà họ Kỷ cuối cùng cũng có thế hệ sau rồi?
Nghĩ đến đây, Kỷ lão gia bỗng cảm thấy như mình không thở nổi.
Ông đưa tay lên vuốt ngực, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
“Phải nghĩ cách, tất nhiên phải nghĩ cách rồi. Đúng là không thể để cô ấy ở trong trại giam.” Ông thở dài, hỏi tiếp, “Con đã liên hệ với những ai rồi?”
“Giám đốc sở cảnh sát và ngài Quân.” Kỷ Thời Đình trả lời, “Nhưng với tình hình dư luận phát triển thế này, cả hai đều không dám gánh vác trách nhiệm. Vì vậy, con cần đến các mối quan hệ ở Bắc Kinh.”
Anh nhìn chằm chằm vào ông nội.
Kỷ lão gia năm xưa sáng lập ra tập đoàn T.S, suốt bao năm qua công ty vẫn đứng vững, nếu không có sự che chở từ chính quyền thì chắc chắn là không thể. Hơn nữa, ông nội từng là nhân vật phong vân, quan hệ của ông chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774911/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.