Kỷ Thời Đình nhíu mày, đôi mắt đen như đá quý co lại đến cực độ.
Sau một hồi im lặng, anh bỗng cười khàn khàn: “Rõ ràng là em luôn không chịu tái hôn với anh.”
“Đó là chuyện trước kia mà.” Diệp Sanh Ca hắng giọng, “Em đã vào tù rồi, vậy mà anh vẫn tin tưởng em vô tội và còn vì em mà chạy đôn chạy đáo. Anh đối xử với em tốt như vậy, em sao có thể không biết điều? Nhìn mắt anh mà xem, đầy tơ máu kìa. Đêm qua không ngủ được à?”
Vừa nói, cô vừa đưa tay ôm lấy gương mặt anh, trong giọng nói tràn đầy sự xót xa.
Kỷ Thời Đình nắm chặt tay cô: “Em cuối cùng cũng nhìn thấy sự chân thành của anh rồi. Vậy nên sau này không quậy nữa, phải không?”
“Không quậy nữa.” Cô cười tươi, cằm hơi ngẩng lên, chủ động tiến tới hôn anh.
Hơi thở của Kỷ Thời Đình bỗng trở nên gấp gáp, nhân cơ hội này, anh hôn sâu vào đôi môi cô.
…
Trong phòng thẩm vấn chắc chắn có gắn camera theo dõi.
Tại văn phòng bên ngoài, sắc mặt của cảnh sát Lưu không tốt chút nào.
Cuộc trò chuyện của hai người không có chút sơ hở nào, hơn nữa, có lẽ sau này ông ta sẽ không thể tùy tiện thôi miên cô như buổi sáng nữa.
Chưa kể, hai người trong phòng thẩm vấn còn vừa trò chuyện vừa… hôn nhau, vẻ ngoài xuất chúng của cả hai khiến cảnh tượng như một bộ phim thần tượng, đến mức nữ cảnh sát duy nhất tại hiện trường cũng mắt ngấn lệ đầy ngưỡng mộ.
“Không ngờ trước đó lại có tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774915/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.