“Sao lại thế?” Lâm Nhiễm ngơ ngác hỏi, “Chị Sanh Ca không thể ăn được đồ ăn bên ngoài mà.”
Kỷ Thời Đình không trả lời, chỉ lạnh lùng lấy điện thoại ra.
Anh đương nhiên biết điều đó. Chính vì vậy, trong lòng anh đã nguyền rủa Kiều Nghiễn Trạch hàng ngàn lần.
Diệp Sanh Ca nhanh chóng hiểu ra tình huống, khuôn mặt cô ửng đỏ: “Không sao đâu, chỉ cần là món nhẹ nhàng một chút thì em vẫn có thể ăn được.”
Những ngày ở trại tạm giam, phần nào đó đã giúp giảm bớt triệu chứng nghén của cô. Cô sợ rằng mình sẽ không đủ sức đối phó với những cuộc thẩm vấn của cảnh sát Lưu, vì vậy luôn cố gắng ăn thêm một chút, dù rất khó khăn nhưng ít nhất cũng không nôn ra.
Kỷ Thời Đình vừa gọi điện cho Tôn Diệp xong thì Kiều Nghiễn Trạch từ trong bếp bước ra.
Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía anh.
Trên gương mặt Kiều Nghiễn Trạch hiện rõ vài phần mãn nguyện, không hề để tâm đến việc bị người khác săm soi. Nhìn dáng vẻ của anh là biết ngay, chắc chắn anh đã trêu chọc Lê Dĩ Niệm không ít.
“Cô em dâu, sắc mặt trông tốt lắm nhỉ.” Anh nhìn Diệp Sanh Ca, tỏ ra ngạc nhiên bình phẩm.
Kỷ Thời Đình khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh: “Em lên lầu trước đi, anh sẽ lên tìm em ngay, được không?”
Diệp Sanh Ca gật đầu. Thượng Thiên Ý nhận ra hai người đàn ông có chuyện muốn bàn, liền kéo Lâm Nhiễm đi theo.
Kiều Nghiễn Trạch ngồi xuống đối diện với Kỷ Thời Đình, lấy hộp thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774927/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.