“Thời Đình, con nói vậy là có ý gì?” Sắc mặt Hứa Thiều Khanh thoáng thay đổi.
“Mẹ có nhớ khi nào mẹ bắt đầu thể hiện sự quan tâm của mình không?” Kỷ Thời Đình cười, nhưng trong nụ cười ấy chứa đầy sự mỉa mai. “Là khi con tiếp quản T.S, khi ông nội chia cổ phần cho con. Trước đó, con chỉ biết người là mẹ mình, nhưng số lần gặp thì đếm trên đầu ngón tay.”
Hứa Thiều Khanh tái nhợt, cố gắng nặn ra một nụ cười khó nhọc: “Thời Đình, đó là vì, đó là vì…”
“Vì mẹ cần đứng vững trong nhà họ Tạ, nên mẹ lo rằng nếu thể hiện quá nhiều sự quan tâm đến con, sẽ khiến Tạ Duệ không vui.” Kỷ Thời Đình bật cười, “Sau đó, khi con tiếp quản T.S, mẹ mới bắt đầu thể hiện tình thương của một người mẹ, cũng chỉ vì bà cần con hỗ trợ Tạ Duệ trong công việc kinh doanh, để ông ta coi trọng mẹ hơn.”
“Thời Đình, con hiểu lầm mẹ rồi…” Hứa Thiều Khanh nước mắt lưng tròng, lắc đầu liên tục, “Mẹ làm sao có thể không quan tâm đến con được, con dù sao cũng là con trai của mẹ mà.”
“Vậy nên, con đã làm theo ý mẹ. Những năm qua, bất kỳ dự án nào thuộc phạm vi kinh doanh của nhà họ Tạ, con đều ưu tiên hợp tác với Tạ Duệ.” Kỷ Thời Đình khẽ gõ ngón tay lên bàn, “Bây giờ cuộc sống của mẹ rất tốt, rốt cuộc còn gì không hài lòng?”
Hứa Thiều Khanh bị chất vấn đến mức không biết đáp lại thế nào, chỉ biết lấy tay che miệng và khóc không thành tiếng.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774939/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.