Cảnh Đồng đang phiền muộn thì điện thoại lại reo lên.
Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên và nhìn thấy đó là cuộc gọi từ cha cô.
Cô không muốn nghe máy nhưng cũng không dám không nghe.
Sau một lúc do dự, cuối cùng cô cũng nhấn nút nghe.
“Bố.”
“Đồng Đồng, khi nào con định về nhà?” Là một bộ trưởng tài chính, Cảnh Trí Viễn luôn nghiêm khắc với con gái, nhưng hôm nay giọng ông lại dịu dàng hiếm thấy.
“Chắc vài ngày nữa ạ… Dù sao dạo này con cũng không có tiết học.”
“Con không nói là sẽ tìm cách để Kỷ Thời Đình cưới con sao?” Cảnh Trí Viễn cười nhẹ, “Giờ thế nào rồi?”
“Ôi trời, bố cũng trêu con nữa!” Cảnh Đồng suýt nữa nổi cáu, “Bố còn nói được! Ý kiến của bố cũng thật là không đáng tin. Bố bảo con theo đuổi Kỷ Thời Đình, ai ngờ anh ấy đã có người yêu rồi.”
“Nếu con thực sự thích, bố có thể giúp con chia rẽ đôi đó.”
“Đừng!” Mặt Cảnh Đồng đỏ bừng, “Làm như con không ai thèm không bằng! Con không tin là không tìm được người thật lòng yêu mình.”
“Con đã tìm bao năm rồi…”
“Bố!” Cảnh Đồng tức đến phát khóc.
“Bố nói thật đấy, Kỷ Thời Đình rất tốt, mọi mặt đều xứng với con gái của bố.” Cảnh Trí Viễn cười, “Giang Dực không biết điều, con đừng để ý đến nó nữa.”
“Con biết rồi.” Cảnh Đồng cuộn người trên ghế, “Thôi, chuyện của con bố đừng can thiệp vào nữa.”
Cảnh Trí Viễn im lặng một lúc rồi nói: “Được, bố tôn trọng ý kiến của con. Nhớ về nhà sớm nhé.”
“Vâng, chào bố.”
Cúp máy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774943/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.