Cảnh Đồng đang định chen vào xe cảnh sát để theo dõi vụ việc, nhưng ngay lập tức, ý định của cô bị dập tắt khi Giang Dực lạnh lùng đóng sầm cửa xe lại.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe cảnh sát lao đi, bụi tung mù mịt.
Cảnh Đồng cắn chặt môi, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.
Cô giậm chân rồi quay lại văn phòng của Giang Dực.
Bàn làm việc của anh giống như con người anh, ngăn nắp và cẩn thận, mọi tập hồ sơ đều được xếp thẳng hàng một cách hoàn hảo.
Cảnh Đồng tùy tiện cầm một tập hồ sơ lên xem qua, nhưng chỉ một lát sau đã cảm thấy chán nản.
Cô thật sự không thể hiểu nổi Giang Dực, người đàn ông này giống như một cỗ máy vô cảm, việc gì cũng phải làm đến cực hạn. Dù bị điều xuống cấp cơ sở, anh cũng không có lấy một lời phàn nàn, điều mà chẳng bao giờ có thể thấy ở những cậu ấm trong giới.
Nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng, chính sự nghiêm túc ấy lại là điều cuốn hút nhất ở anh.
Cô thở dài, nằm dài trên bàn, cứ thế đợi đến khi trời bắt đầu tối.
Phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Cô bật dậy khỏi ghế, quay đầu lại, mặt mày hớn hở: “Có phát hiện gì mới không?”
Giang Dực liếc nhìn cô, đôi mày cau lại.
Cảnh Đồng nằm trên bàn quá lâu, mặt bị hằn lên vài vết, trông thật buồn cười.
Anh vốn là người nghiêm túc, nhưng Cảnh Đồng lại ngang ngược và bốc đồng, luôn thử thách giới hạn của anh.
“Cô đoán đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774945/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.