“Tiểu thư Cảnh Đồng.” Kỷ Thời Đình khẽ nhướng mày.
Cảnh Đồng lập tức nắm lấy tay Diệp Sanh Ca, lắc lắc nhiệt tình: “Diễn xuất của chị thật tuyệt vời, em cực kỳ hâm mộ chị!”
Diệp Sanh Ca vốn đang thắc mắc không biết cô gái trước mặt là ai, nhưng khi nghe thế, cô liền hiểu ra.
“Thì ra là em! Mấy hôm trước chị được thả khỏi trại tạm giam, đều nhờ công của em cả.” Diệp Sanh Ca nở nụ cười cảm kích.
Cô gái trước mặt trông có vẻ còn khá trẻ, gương mặt búp bê dễ thương, đôi mắt trong sáng, rõ ràng là một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ.
“Không cần cảm ơn em, chị nên cảm ơn Kỷ Thời Đình ấy! Đây là giao dịch giữa bọn em mà.” Cảnh Đồng le lưỡi, sau đó đưa ánh mắt không vui nhìn sang Kỷ Thời Đình, giọng điệu có phần bực bội: “Anh định khi nào mới thực hiện lời hứa đây?”
“Đợi khi cô về kinh thành.” Giọng Kỷ Thời Đình bình thản, “Dù sao thì người cô quen biết đều ở đó, kế hoạch phải được triển khai tại kinh thành thì mới đạt hiệu quả tốt nhất.”
Cảnh Đồng đảo mắt suy nghĩ rồi hậm hực đáp: “Được thôi, tôi sẽ chờ. Nhưng nhớ đấy, đừng tưởng là có thể qua mặt tôi dễ dàng nhé!”
“Tất nhiên rồi, làm sao tôi dám đùa giỡn với tiểu thư Cảnh Đồng.” Kỷ Thời Đình mỉm cười nhạt.
“Cũng phải thế chứ.” Cảnh Đồng vỗ tay, vui vẻ nói: “Hai người đến đây hỏi thăm tiến độ vụ án à? Nói cho mà biết, hôm trước Giang Dực tìm ra được manh mối mới, đều nhờ tôi cả! Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774956/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.