Diệp Sanh Ca lập tức bị mê hoặc bởi nơi này. Cô phấn khích đến nỗi cởi giày ra, chân trần chạy đến bên cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy hồ suối nước nóng ngoài trời.
Kỷ Thời Đình cười nhẹ, tiến đến ôm cô từ phía sau: “Vui lắm hả?”
“Ừ ừ.” Cô gật đầu lia lịa, “Thời Đình, trước đây anh thường đến đây à?”
“Không thường lắm, một năm nhiều nhất là hai lần.” Anh cười nhẹ, “Khi ba anh gặp chuyện không may và mẹ kế của anh tái hôn, ông nội đã đưa anh đến đây, ở lại suốt hai tháng.”
Diệp Sanh Ca khựng lại, quay người ôm lấy eo anh mà không nói lời nào, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, ánh mắt trong sáng như muốn an ủi.
Kỷ Thời Đình cảm thấy một luồng ấm áp trong lòng.
“Tuổi thơ của anh đã kết thúc vào lúc đó. Ông nội lo lắng mình không còn sống được bao lâu, nên yêu cầu rất nghiêm khắc với anh. Anh không giống Nghiễn Trạch hay những người khác, từ rất sớm anh đã hiểu trách nhiệm mình phải gánh vác, vì vậy không dám lơ là một giây phút nào.” Giọng anh trầm xuống, khuôn mặt thoáng hiện vẻ hoài niệm, “Sau này khi tiếp quản công ty, anh càng bận rộn hơn. Những lúc có thời gian rảnh, anh lại đến đây ở vài ngày, coi như là nghỉ ngơi.”
Diệp Sanh Ca chăm chú lắng nghe.
Cô có thể tưởng tượng được những hy sinh ẩn sau những câu nói nhẹ nhàng của anh, những sóng gió mà người đàn ông này đã phải đối mặt mà cô chưa hề biết đến.
“Em nhớ anh đã nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774958/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.