“Không vội, nhưng em sợ làm lỡ việc của anh mà.” Cô cười đầy vẻ áy náy.
Kỷ Thời Đình ngừng lại một chút: “Sợ làm lỡ việc của anh, hay sợ làm lỡ việc của em?”
“À…” Diệp Sanh Ca bị hỏi trúng chỗ, nhất thời không biết trả lời sao: “Cả hai. Ừm… Chu đạo diễn bảo là ông ấy thật sự không tìm được diễn viên nào phù hợp hơn em, nên bộ phim này chỉ có thể do em đảm nhận thôi.”
“Ồ, vậy à?” Trong mắt anh thoáng hiện một tia cười.
Diệp Sanh Ca gật đầu mạnh, gương mặt rất thành thật: “Thật đấy. Em thấy ông ấy lo lắng lắm nên đã đồng ý rồi. Anh sẽ không giận chứ?”
“Lúc nãy là ai nói muốn cuộc sống như thế này kéo dài mãi mãi, hửm?” Ánh mắt đen sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào cô.
“Em cũng muốn thế mà, nhưng cuộc sống đâu cho phép.” Cô thở dài như thật.
Kỷ Thời Đình bị cô chọc cười, lười biếng nói: “Làm anh vui, thì anh sẽ không giận.”
Diệp Sanh Ca chớp chớp mắt, đưa tay chạm vào lồng ngực săn chắc của anh.
Hơi thở của anh khẽ rối loạn, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, ánh mắt mang chút ý cười chế giễu.
Diệp Sanh Ca hừ nhẹ một tiếng, không làm thì thôi, đã làm thì tới cùng, cô thò tay xuống dưới nước. Chẳng mấy chốc, hơi thở của anh đã hoàn toàn rối loạn.
…
Hai ngày sau.
Lúc này, Giang Dực đang bàn giao công việc với cảnh sát Lưu.
Tên hung thủ đã bị khởi tố chính thức, mặc dù chưa mở phiên tòa, nhưng kết quả sẽ không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774961/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.