Trong lòng Tôn Diệp có chút đắc ý. Anh vừa phát hiện ra rằng Cảnh Đồng rất thích gấu bông, vì thế mới đặc biệt nhấn mạnh điều đó. Anh tin rằng tiểu thư Cảnh Đồng chắc chắn sẽ rất hài lòng.
Vừa cúp điện thoại, Tôn Diệp quay đầu lại, bất ngờ thấy phu nhân đang nhìn anh với nụ cười rạng rỡ, suýt nữa làm tim anh ngừng đập.
“Thiếu phu nhân, cô… cô đến đây từ lúc nào vậy?” Tôn Diệp lắp bắp hỏi.
Trên gương mặt Diệp Sanh Ca hiện lên nét cười đầy thích thú: “Siêu xe Lamborghini? Gấu bông? Cậu định tặng ai vậy?”
Tôn Diệp tất nhiên không dám nói thật!
Phải biết rằng boss đã dặn rõ việc này phải làm thật kín đáo, nhất là không được để thiếu phu nhân biết.
Nhưng ai ngờ thiếu phu nhân lại vô tình nghe thấy hết chứ!
“Không có gì đâu, tôi chỉ khoác lác với một người bạn thôi.” Tôn Diệp ngượng ngùng cười, “Thiếu phu nhân, cô đến tìm tổng giám đốc phải không? Anh ấy đang ở trong kia.”
Diệp Sanh Ca nhìn anh ta với ánh mắt âm trầm.
Thật ra cô đã nghe rất rõ, những món quà đó đều là tặng cho Cảnh Đồng. Dù Tôn Diệp có tiếp xúc với cô ấy, anh ấy cũng chẳng đủ gan hay tiền bạc để theo đuổi tiểu thư nhà họ Cảnh.
Nên chắc chắn chỉ có thể là lệnh của Kỷ Thời Đình.
Còn lý do vì sao Kỷ Thời Đình làm vậy, thực ra cô cũng đoán được.
Chung quy cũng vì cô mà thôi.
Diệp Sanh Ca không đến mức ghen tuông, nhưng trong lòng không thể không gợn lên chút sóng. Cô khó có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774963/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.