Biệt thự Thiên Phàm.
Trên bàn ăn trưa, Diệp Sanh Ca vẫn ngồi một mình như thường lệ.
Chị Tú chị Tú luôn ghi nhớ lời dặn của Kỷ Thời Đình, nên các món ăn trên bàn vô cùng phong phú nhưng số lượng lại rất ít.
Diệp Sanh Ca ăn no tám phần thì đặt đũa xuống, tựa lưng vào ghế, xoa bụng lớn rồi thở dài một hơi.
“Thiếu phu nhân, cô ăn no rồi ạ?” chị Tú cười hỏi.
Diệp Sanh Ca gật đầu, khẽ lẩm bẩm: “Đã hai mươi ba ngày rồi…”
Chị Tú khựng lại, rồi mới hiểu ra rằng đó là số ngày thiếu gia đã rời đi.
“Thiếu phu nhân, cô đừng lo, thiếu gia sẽ sớm trở về thôi.” Chị Tú vội vàng an ủi.
“Đã lâu lắm rồi anh ấy không gọi điện cho tôi.” Diệp Sanh Ca nói, giọng điệu có chút ấm ức: “Nếu anh ấy còn không về, có khi không kịp đón con ra đời.”
“Không đâu mà.” Chị Tú mỉm cười: “Thiếu gia sẽ không nỡ bỏ lỡ đâu.”
Diệp Sanh Ca cắn chặt môi, không vì câu nói đó mà yên lòng.
Nếu mọi chuyện đã được giải quyết, cô tin rằng Kỷ Thời Đình sẽ lập tức trở về, anh sao nỡ để cô chờ lâu như vậy.
Nhưng đã lâu rồi cô không có tin tức gì từ anh…
Nghĩ đến đây, Diệp Sanh Ca siết chặt tay: “Chị Tú, bảo tài xế chuẩn bị xe, đưa tôi đến nhà cũ một chuyến.”
Chị Tú ngạc nhiên: “Thiếu phu nhân, thân thể cô bây giờ bất tiện…”
“Đừng khuyên tôi, tôi nhất định phải đi.” Diệp Sanh Ca nhíu mày, giọng đầy kiên quyết.
Cô chợt nhận ra rằng đã lâu rồi mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774978/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.