Mười ngày sau, vào buổi sáng sớm.
Diệp Sanh Ca bị đau vì chuột rút ở bắp chân mà tỉnh giấc, cô khẽ rít lên, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ.
May mắn thay, trong thời gian này, chị Tú đã ngủ trên chiếc sofa trong phòng ngủ. Nghe thấy động tĩnh, cô ấy lập tức ngồi bật dậy, chạy tới bên giường, thành thạo bấm huyệt giúp Diệp Sanh Ca xoa dịu cơn đau chuột rút.
Diệp Sanh Ca cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn: “Cảm ơn chị, đỡ nhiều rồi.”
“Thiếu phu nhân, cô đừng khách sáo.” Chị Tú tiếp tục xoa bóp cho cô: “Còn sớm lắm, cô có muốn ngủ thêm không?”
Diệp Sanh Ca lắc đầu: “Tôi không ngủ được.”
Nghe vậy, chị Tú bỗng có vẻ buồn bã, môi mấp máy như muốn an ủi cô, nhưng cuối cùng lại nuốt hết những lời đó vào trong.
“Được rồi.” Cô ấy gật đầu, cúi xuống nhặt đôi dép rồi cẩn thận xỏ vào chân Diệp Sanh Ca.
Nửa giờ sau, Diệp Sanh Ca đã ngồi trong phòng ăn để ăn sáng. Cô ăn rất chậm và rất cẩn thận, như thể việc ăn uống là một nhiệm vụ trọng đại.
Chị Tú im lặng đứng bên cạnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy đau xót khi nhìn Diệp Sanh Ca ăn một cách lặng lẽ như vậy.
Từ nhà cũ đến biệt thự Thiên Phàm, mọi người đều lo lắng nhất về cô. Hằng ngày, quản gia Cận thúc đều gọi điện hỏi thăm tình hình của cô, còn chị Tú thì luôn kè kè bên cạnh, không rời nửa bước.
Nhưng điều khiến tất cả mọi người ngạc nhiên là Diệp Sanh Ca dường như bình tĩnh hơn bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774981/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.