Trong bầu không khí tĩnh lặng, cuối cùng ông Kỷ đã quyết định.
Mọi người buộc phải chấp nhận sắp xếp này.
Sau khi cuộc họp kết thúc, ông lão vẫy tay ra hiệu cho họ rời đi, ông vẫn ngồi lại ở vị trí cũ.
Tất nhiên, Diệp Sanh Ca cũng không rời đi.
Khi những người khác đã ra ngoài, Diệp Sanh Ca cuối cùng thở phào một hơi. Cô mới nhận ra rằng lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Ông lão Kỷ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp: “Sanh Ca, cháu làm ông bất ngờ.”
Khi Diệp Sanh Ca lần đầu tiên đề xuất đảm nhận vị trí tổng giám đốc, ông lão cũng có ý phản đối. Nhưng cuối cùng, cô đã thuyết phục ông, và thuyết phục được một số cổ đông khác.
Những người trong hội đồng quản trị đều là những người thông minh, nhưng Diệp Sanh Ca không hề sợ hãi, từng câu từng chữ phản bác đến mức họ không còn lời nào để nói. Chỉ riêng sự bình tĩnh và dũng cảm này không phải ai cũng có thể làm được.
“Ông ơi, ông biết cháu chỉ đang giả vờ mạnh mẽ.” Diệp Sanh Ca miễn cưỡng cười: “Thực ra cháu chẳng hiểu gì cả.”
Cô không bình tĩnh và tự tin như cô đã thể hiện. Mỗi lần nghĩ đến Kỷ Thời Đình, cô lại có thêm dũng khí.
Cô không thể làm anh thất vọng.
“Không sao đâu, ông còn sống được vài ngày nữa. Ông sẽ để Tôn Diệp theo sát cháu, có gì không hiểu thì hỏi nó.” Ông lão nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, đẩy vài tài liệu về phía cô: “Ký tên vào đây đi. Nếu như Thời Đình thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774985/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.