Thể chất của Diệp Sanh Ca vốn rất tốt, sau khi mang thai, các chỉ số của cô cũng đều rất bình thường chị Tú không ngờ rằng cô lại chuyển dạ sớm hơn nửa tháng.
May mắn thay, cô đã chuẩn bị từ sớm, ra lệnh cho người hầu mang theo đủ thứ dụng cụ. Diệp Sanh Ca thậm chí không cần ai giúp, mà lợi dụng khoảng thời gian giữa các cơn co để tự mình đi đến xe — chị Tú thật sự kính nể Diệp Sanh Ca, trong lúc thán phục cũng không khỏi đau lòng khi nghĩ đến Kỷ Thời Đình hiện giờ vẫn còn chưa rõ sống chết.
Khi Diệp Sanh Ca được đưa vào phòng sinh, Kỷ lão gia cũng đã đến nơi, thở hồng hộc hỏi: “Đã sinh chưa? Đã sinh chưa?”
“Còn sớm, bác sĩ nói còn phải chờ vài giờ nữa.” Chị Tú đáp: “Ngàicứ yên tâm chờ nhé.”
Kỷ lão gia thở phào nhẹ nhõm, tự mình đi tìm bác sĩ Tần, dặn dò một hồi rồi được bác sĩ Tần cam đoan mới khiến ông an lòng.
Lúc này, trong phòng sinh, Diệp Sanh Ca bình tĩnh cầm điện thoại quay video.
Kỷ Thời Đình chắc chắn không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, vì vậy cô muốn ghi lại để khi anh trở về có thể cho anh xem.
Vì quá trình mang thai được kiểm soát nghiêm ngặt, cô không những không tăng cân mà mặt mũi còn có vẻ gầy đi một chút, tổng thể trạng khá tốt.
Diệp Sanh Ca rất hài lòng, nở một nụ cười rạng rỡ về phía camera.
“Thời Đình, bé của chúng ta sắp ra đời rồi. Nhìn này, phòng sinh là thế này đây.” Cô vừa nói vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774991/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.