Kỷ Thời Đình không kiềm chế được mà cúi xuống, nắm lấy tay cô đặt trên vị trí trái tim mình, sau đó, anh hôn lên đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn mềm mại của người phụ nữ.
Trái tim anh đập điên cuồng, cổ họng như bị một thứ gì đó chèn ép. Người đàn ông nhắm mắt một lúc, khi mở ra, đôi mắt đã nhuốm màu đỏ ngầu đầy dồn nén và áy náy.
“Sanh Ca.” Anh gọi tên cô một cách nhẹ nhàng, giọng nói khàn khàn: “Xin lỗi, anh đến muộn.”
Ngay lúc đó, hàng mi của cô bỗng nhiên run rẩy, sau đó, cô mở mắt.
“Thời Đình?” Ánh mắt cô vẫn mang sự mơ hồ, như thể nghi ngờ mình đang mơ.
Kỷ Thời Đình nhìn vào đôi mắt ngập nước của cô, cảm xúc trong lòng không thể nào kiềm chế nổi.
“Là anh.” Anh nắm lấy tay cô và hôn lên: “Em rất tuyệt, rất dũng cảm. Cảm ơn em đã mang đến cho anh nhiều bất ngờ.”
“Anh đã thấy các bé chưa?” Diệp Sanh Ca quá mệt, tuy đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn rất mơ màng: “Em vẫn chưa thấy chúng… Em chỉ nhớ là y tá nói, có một bé trai và một bé gái.”
Kỷ Thời Đình chấn động.
“Song sinh?” Anh nói khẽ, sau đó bật cười khàn khàn: “Tốt lắm, giờ có đủ cả trai cả gái, sau này không sinh thêm nữa.”
“Câu này anh vừa mới nói xong.” Diệp Sanh Ca cười, mặc dù gương mặt nhợt nhạt nhưng trong mắt vẫn lấp lánh như sao: “Khi em sinh, đau lắm, anh cũng nói như vậy.”
“Thật sao?” Anh nâng tay cô lên và hôn vào mép giường: “Giờ có còn đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2774994/chuong-800.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.