Ông nội Kỷ ngồi đối diện, ánh mắt luôn dõi theo hai nhóc con. Những năm qua, mặc dù sức lực của ông đã không còn như trước, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Không thể không nói, hai nhóc con này đã có công lớn.
Ông nội cũng đã nuông chiều hai đứa đến mức tối đa. Có lần, Diệp Sanh Ca tận mắt thấy hai nhóc đánh nhau, một đứa ngồi trên cổ ông, một đứa nắm lấy râu ông, mà ông không những không tức giận, mà còn cười vui vẻ để cho chúng nghịch.
Diệp Sanh Ca khi đó cảm thấy rất bất ngờ.
Nhưng mà, không chỉ ông nội, ngay cả cô cũng không phải là ngoại lệ. Nếu không có hai đứa trẻ này, có lẽ cô đã không thể kiên trì đến bây giờ.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Sanh Ca dần trở nên u ám.
Khi ông nội Kỷ thu lại ánh mắt, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của cô.
“Sanh Ca.” Ông thở dài: “Kể từ khi tình hình chính trị ổn định, ông đã nhờ vài người bạn cũ điều tra tung tích của Thời Đình, nhưng quyền lực của họ có hạn, có thể giúp đỡ không nhiều… Nếu thực sự không được, cuộc bầu cử cuối năm, không có gì bất ngờ sẽ là Giang Dực. Ông nhớ cháu đã nói qua, cậu ấy có một chút quan hệ với Thời Đình, đến lúc đó nhờ cậu ấy, chắc chắn sẽ có tin tức.”
Diệp Sanh Ca cúi đầu, nhẹ gật đầu.
Trước đây, khi Thời Đình đến bệnh viện thăm cô, đã khiến Diệp Sanh Ca tin chắc rằng người đàn ông ấy sẽ sớm trở lại bên cô và hai đứa trẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775002/chuong-808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.