Kỷ Thời Đình nhíu mày một chút, giọng nói kiên quyết: “Nói cho tôi biết tất cả những gì ông biết.”
Ông Viên lau mặt, thở dài: “Được thôi, tôi nghĩ có nhiều chuyện cậu cũng đã đoán ra rồi.”
Kỷ Tử Lương nghe thấy vậy, lòng trĩu nặng: “Ông Viên.”
So với ông Viên, Kỷ Tử Lương càng không muốn Kỷ Thời Đình rời đi.
“Dù sao cậu ấy cũng sẽ đi, nói hay không nói thì cũng chẳng có gì khác biệt.” Ông Viên nói, ánh mắt hướng về phía Kỷ Thời Đình: “Thật ra cậu vốn là người thừa kế của tập đoàn T.S.”
Sắc mặt Kỷ Thời Đình không thay đổi.
Ông Viên giơ hai tay lên, nhìn Kỷ Tử Lương nói: “Ông xem đấy, cậu ấy biết rồi.”
Kỷ Tử Lương cười cay đắng, rồi đột ngột đứng dậy: “Ông cứ nói với thằng bé đi.”
Ông không thể chịu nổi việc phải nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Kỷ Thời Đình. Mấy năm qua, ông đã đóng vai một người cha từ tâm, quen nghe tiếng Kỷ Thời Đình gọi mình là “cha”. Nhưng khi Kỷ Thời Đình biết sự thật, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gọi ông như thế nữa.
Kỷ Thời Đình không mở lời ngăn cản, chờ Kỷ Tử Lương rời đi, anh nhìn sang ông Viên, giọng trầm xuống: “Nói đi.”
“Những năm qua, chắc cậu cũng theo dõi tin tức thời sự chứ? Vụ án tham nhũng của Cảnh Trí Viễn ba năm trước, cậu chắc chắn còn nhớ.”
Kỷ Thời Đình nhướn mày nhẹ, khẽ gật đầu: “Tôi nhớ.”
“Sự sụp đổ của ông ta đều do cậu gây ra.”
Ông Viên rõ ràng nhớ rất rõ về quá trình Cảnh Trí Viễn bị hạ bệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775035/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.