“Đúng rồi.” Diệp Sanh Ca chớp mắt, dang rộng hai tay với anh: “Bây giờ em thấy lạnh lắm, anh ôm em đi. Không thì em bị cảm mất.”
Kỷ Thời Đình nhìn cô chằm chằm, gương mặt của cô lúc này đã hồng hào hơn so với ban nãy, môi đỏ thắm hòa với màu váy đỏ, tỏa ra vẻ quyến rũ khó cưỡng. Cổ họng anh vô thức di chuyển, giọng trầm khàn: “Chăn ngay sau lưng em.”
“Em không cần, cơ thể anh ấm hơn.” Đôi mắt cô sáng rực: “Thời Đình, em xin anh mà.”
Kỷ Thời Đình đút tay vào túi quần, môi mím chặt, mắt anh và cô nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.
Diệp Sanh Ca cũng không nản lòng, cô cứ giữ nguyên tư thế đó, kiên quyết chờ đợi. Đôi khi, cô cắn nhẹ môi, làm ra vẻ vô cùng tội nghiệp.
Bầu không khí lâm vào thế bế tắc.
Dần dần, cánh tay của Diệp Sanh Ca bắt đầu mỏi, cô gần như không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.
Cô buồn bã cúi đầu. Dù người đàn ông này vẫn có cảm giác với cô, nhưng điều đó không có nghĩa là anh yêu cô như trước. Nếu không, dù anh có giận dỗi đến mấy, anh cũng không bao giờ nỡ để cô thất vọng.
Nghĩ đến đây, cô lặng lẽ hạ tay xuống.
Ngay lúc đó, người đàn ông trước mặt bỗng khẽ cười lạnh, rồi nắm lấy tay cô, kéo mạnh cô vào vòng tay anh.
Diệp Sanh Ca nhất thời ngẩn người.
“Anh cứ tưởng em có thể kiên trì ít nhất cả đêm chứ.” Giọng anh đầy vẻ châm chọc: “Em chỉ dựa vào chút kiên nhẫn này mà theo đuổi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775040/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.