“Đúng vậy,” Diệp Sanh Ca gật đầu không chút do dự: “Anh đi đâu, em sẽ theo đó. Công ty em cũng không quan tâm nữa, dù sao vốn không phải trách nhiệm của em. Anh tự lo liệu đi.”
Kỷ Thời Đình nhìn cô chằm chằm một lúc lâu.
Anh đột nhiên cảm thấy, người phụ nữ này không hề nói đùa.
“Công ty dưới sự điều hành của em vẫn rất tốt.” Kỷ Thời Đình đột nhiên cười khẽ: “Anh đã theo dõi sự phát triển của T.S. trong mấy năm qua, mặc dù em nói đó đều là công lao của anh, nhưng có nhiều điều rõ ràng là ý tưởng của em.”
Diệp Sanh Ca mỉm cười: “Anh luôn chú ý đến em sao?”
Ba năm qua, người đàn ông này luôn quan sát cô và T.S. với tư cách là một người ngoài cuộc, cảm giác này thật thú vị.
Kỷ Thời Đình nhướng mày: “Tất nhiên, chỉ là anh không ngờ một người phụ nữ giỏi giang như vậy lại có liên quan đến anh.”
Diệp Sanh Ca bị lời khen này làm cho cảm động.
Nhưng cô vẫn tỉnh táo: “Nhưng đối với em, lúc này quan trọng nhất là giữ được anh bên mình. Công ty không có em tạm thời cũng không có vấn đề gì lớn.”
Kỷ Thời Đình khẽ cười nhạt: “Em giữ được anh sao?”
Diệp Sanh Ca cất giọng như đang làm nũng: “Thời Đình, anh sợ gì chứ, nhà họ Kỷ cũng không phải là hang cọp. Anh về cùng em đi mà.”
“Anh vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra năm đó và tại sao anh lại mất trí nhớ.” Kỷ Thời Đình giơ tay vuốt ve má cô: “Việc Kỷ Thời Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775042/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.