Nhìn vẻ mặt của Kỷ Thời Đình, Diệp Sanh Ca cảm thấy anh không có ý định giới thiệu Kỷ Tử Lương cho mình. Cô nhìn về phía người đàn ông trung niên không xa, gật đầu chào.
Tuy nhiên, Kỷ Tử Lương lại tránh ánh mắt của cô, vội vàng quay về phòng.
Diệp Sanh Ca có chút bối rối.
“Ông ấy cảm thấy áy náy, nên không dám đối diện với em.” Kỷ Thời Đình nói nhẹ nhàng: “Nếu ông ấy không định trở về Kỷ gia, thì em cũng đừng bận tâm.”
Diệp Sanh Ca gật đầu: “Em hiểu rồi.”
Kỷ Thời Đình nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Kỷ Tử Lương.
Dưới sự chất vấn của anh, Kỷ Tử Lương cuối cùng cũng tiết lộ thêm một số thông tin, mặc dù chỉ là những câu nói ngắn gọn, nhưng cũng đủ để anh đưa ra nhiều phán đoán.
Nghĩ đến đây, bàn tay anh không tự chủ siết chặt lại.
Bàn tay Diệp Sanh Ca vẫn nằm trong tay anh, bị anh nắm chặt đến mức đau nhưng cô không dám kêu lên, may mà rất nhanh, anh đã lấy lại bình tĩnh.
“Hôm nay em về Dương Thành.” Anh nói với giọng trầm: “Anh sẽ đến sau.”
“Em có thể đi cùng anh không?”
“Quá nổi bật.” Kỷ Thời Đình dẫn cô đến bàn ăn: “Nghe lời đi, nhé.”
Diệp Sanh Ca tuy không muốn nhưng sau những gì xảy ra đêm qua, cô cũng phần nào nhận ra điều gì đó, nên ngoan ngoãn gật đầu.
“Nhưng anh phải chú ý an toàn nhé. Có cần em gọi Phong Cảnh đến không? Anh ấy là vệ sĩ cũ của anh.”
“Không cần.” Kỷ Thời Đình thuận tay gắp một cái há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775377/chuong-854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.