Sự phụ thuộc và tin tưởng của hai nhóc con dành cho anh gần như không có lý do gì, nhưng Kỷ Thời Đình không thể không cảm thấy động lòng.
“Được.” Giọng Kỷ Thời Đình hơi khàn, nói xong, anh cúi xuống, một tay ôm mỗi đứa, hoàn toàn không mất sức. Hai đứa trẻ cũng tự giác mở rộng đôi tay mềm mại ôm lấy anh, nằm sà trên vai anh.
Kỷ Thời Đình cảm thấy điều này thật kỳ diệu, nhưng cũng khiến anh có chút lúng túng.
Đây là lần đầu tiên anh ôm trẻ con, không biết mình có ôm đúng cách hay không, ôm chúng như vậy có làm chúng khó chịu không.
Nhưng có vẻ như không có vấn đề gì, vì hai nhóc con dường như rất vui vẻ, cô bé còn dán mặt lên anh, cọ cọ.
Cảm giác mềm mại ấy khiến trái tim người đàn ông trong lòng dậy sóng, lúc này Kỷ Thời Đình chợt nghĩ, may mà sáng nay anh đã cạo râu.
“Như vậy có được không?” Anh nhẹ nhàng hỏi.
Cả hai đều cười tươi gật đầu.
“Chú ơi, con thích chú.” Khuynh Nhi nghiêm túc tuyên bố.
“Con cũng vậy.” Tử Chân chăm chú đếm ngón tay: “Chú ơi, chú có thể làm bố của chúng con không?”
Kỷ Thời Đình bật cười: “Bố của các con thì sao? Không cần nữa à?”
Khuynh Nhi đảo tròn mắt, cười khúc khích: “Chúng con chỉ cần chú thôi.”
“Được.” Kỷ Thời Đình gật đầu phối hợp: “Chờ một chút, chú sẽ thương lượng với bố của các con, nhé?”
Hai nhóc con nhìn nhau, bỗng nhiên che miệng cười trộm.
Kỷ Thời Đình hoàn toàn không hiểu đây là điều gì buồn cười, nhưng trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775394/chuong-871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.