“Anh…” Diệp Sanh Ca vừa thốt ra một chữ thì điện thoại trong tay cô đã bị Kỷ Thời Đình giật lấy.
Giọng anh bình thản: “Đổi người khác đi với ông ta. Nếu ông ta không đồng ý thì hủy bỏ.”
Nghe thấy giọng Kỷ Thời Đình, Tôn Diệp lập tức cứng người.
“Vâng, tổng giám đốc!” Anh ta đáp không chút do dự, rồi nhanh chóng cúp máy, không cho Diệp Sanh Ca cơ hội để ra thêm lệnh.
Diệp Sanh Ca tức giận. Tôn Diệp đã làm việc cho cô ba năm, trong ba năm đó người trả lương cho anh ta là cô, vậy mà Kỷ Thời Đình vừa trở lại, anh ta lập tức nghe theo mọi ý kiến của anh.
Cô quyết định sẽ tăng lương cho Lâm Nhiễm khi về nhà. Dù sao người của mình vẫn yên tâm hơn.
Cô giật lại điện thoại, trừng mắt nhìn Kỷ Thời Đình: “Tất cả những gì em vừa nói anh không nghe lọt tai sao? Hợp đồng này em nhất định phải ký được!”
“Anh cũng đã nói rồi, bất kể thế nào Tập đoàn Weir cũng sẽ hợp tác với T.S.” Kỷ Thời Đình nhướng mày, “Có vẻ em không nhớ.”
Diệp Sanh Ca nhất thời cạn lời, chỉ biết trừng mắt nhìn anh.
Đối với cô, mất đi một hợp đồng cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng bây giờ, cô đang muốn đối đầu với Kỷ Thời Đình.
Thực tế đã chứng minh, khi cô ngoan ngoãn, hiểu chuyện, anh thường bỏ lơ cô, vì luôn có những việc quan trọng hơn cần anh làm. Nhưng khi cô gây sự, anh lại có thời gian dành cho cô.
Vậy thì cô sẽ tiếp tục gây sự.
Nhất là bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775417/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.