“Bảo với anh ta, kinh phí nghiên cứu năm tới sẽ tăng gấp đôi.” Kỷ Thời Đình nhếch môi cười, “Trinh tiết của anh ta đáng giá vài chục triệu đấy.”
Kiều Nghiễn Trạch bật cười thành tiếng: “Nghe chưa? Vài chục triệu mua trinh tiết của cậu, quá hời rồi còn gì?”
Dường như Cố Dĩ Mặc nói thêm điều gì đó.
“Ừ, cậu ấy nói cũng là cống hiến cho khoa học.” Giọng Kiều Nghiễn Trạch nghiêm túc một cách đáng ngờ. “Tôi sẽ chọn giúp cậu ấy một người. Còn cậu cứ tận hưởng thế giới hai người đi nhé.”
Nói xong, Kiều Nghiễn Trạch cúp máy.
Kỷ Thời Đình cầm điện thoại trong tay, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. Đột nhiên, từ phía sau, một cơ thể mềm mại áp sát vào anh.
“Sao em nghe cứ thấy hai người không làm việc nghiêm túc gì cả.” Diệp Sanh Ca lo lắng, hỏi, “Rốt cuộc hai người đang làm gì vậy?”
Tại sao lại bàn về trinh tiết của Cố Dĩ Mặc? Trinh tiết của cái gã đó đáng giá vài chục triệu sao? Tên mọt sách đó chắc đã trao trinh tiết cho bàn tay trái hay bàn tay phải của mình từ lâu rồi.
Kỷ Thời Đình nắm lấy tay cô, xoay người kéo cô vào lòng, rồi hít sâu một hơi.
“Thơm quá.” Giọng anh khàn đặc, “Em xịt nước hoa gì thế?”
“Không, đó là mùi sữa tắm thôi.” Diệp Sanh Ca vòng tay ôm cổ anh, giọng mềm mại, “Lọ màu xanh lá cây ấy.”
Kỷ Thời Đình nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Người phụ nữ vừa tắm xong, làn da hồng hào, quyến rũ đến lạ thường.
Diệp Sanh Ca thấy được điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-oi-em-muon-lam-nung/2775419/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.